Anh Hai tôi

Cập nhật ngày: 28/07/2014 05:09:22

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, chổ dựa duy nhất trong đời tôi là anh Hai - người đã cận kề, nâng đỡ tôi trên mọi nẻo đường. Không chỉ là người anh cả, anh còn là người cha, người mẹ, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Là con trai đầu được cha mẹ đặt bao hy vọng, nhưng trớ trêu thay anh lại không có được một thân thể lành lặn, đôi chân anh tật nguyền, mỗi bước đi khập khiễng khó khăn. Tính tình anh hiền lành và cam chịu, ai cũng coi anh như người làm vật “hy sinh” gánh lấy bất hạnh thay cho mọi người trong gia đình. Nhưng có ai ngờ, cậu con trai dị tật ngoại hình ấy lại còn phải mang thêm trên vai gánh nặng lớn hơn trong đời: cha mẹ lần lượt mất sớm vì bạo bệnh, để lại cho anh 2 đứa em gái nhỏ dại. Vậy là anh phải thay cha mẹ nuôi nấng chị em tôi, anh em chúng tôi đã nương tựa nhau trải qua những chuỗi ngày vô cùng thiếu thốn và cơ cực.

Anh không đi học vì phải tự kiếm việc làm từ rất sớm để có tiền xoay sở cuộc sống gia đình. Trong căn nhà nhỏ rách nát và u buồn, ba anh em tôi đùm bọc nhau sống với biết bao khó khăn khổ cực. Hai chị em tôi được đi học, còn anh ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm sau khi để lại một ít tiền cho hai đứa em ở nhà mua gạo. Anh đi làm phụ hồ, làm thuê bất cứ việc gì ai mướn, cho đến tối mịt mới trở về. Nguồn sống của chúng tôi chỉ trông mong vào số tiền làm thuê ít ỏi hàng ngày của anh.

Công việc phụ hồ nặng nề và quá sức so với vóc người nhỏ thó, ốm yếu của anh. Tối nào trở về anh cũng mệt nhoài lăn ra ngủ. Thế nhưng chưa khi nào tôi thấy anh than thở. Anh lặng lẽ làm việc và rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng anh mới hỏi han chúng tôi về chuyện học hành và vài việc thường ngày trong gia đình. Đôi mắt anh lúc nào cũng chứa đựng sự khắc khổ, lo âu và thật buồn. Tôi biết, vì hai chị em tôi mà anh đã hy sinh quá nhiều. Đang tuổi thanh niên mà anh sống khép kín như ông cụ, không giao du bạn bè, không biết vui chơi hưởng thụ, quanh năm suốt tháng chỉ vất vả làm việc... Anh đã thay cha mẹ làm tròn phận sự đối với những đứa em. Ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ, anh không hề có một cái gì riêng cho mình. Trái lại, anh quan tâm và dành cho tôi thật nhiều sự ưu ái, mua sắm tập vở, quần áo đi học và những nhu cầu của một cô nữ sinh. Vì đơn giản một điều: anh Hai hết sức thương em gái!

Gia đình người ta có cha mẹ chăm lo, còn gia đình chúng tôi chỉ có anh Hai là lớn, anh đảm đương hết mọi việc lớn nhỏ. Trọng trách ấy to tát biết bao với một người tật nguyền lại ở lứa tuổi vị thành niên. Anh đã bươn chải kiếm sống và nuôi dạy hai đứa em, nhất là việc bảo vệ những đứa em gái của mình. Những khi tôi đi chơi cùng tụi nhỏ ở xóm, bị chúng nó chọc là đứa không cha không mẹ, tôi tủi thân òa khóc thì lần nào cũng vậy, anh xuất hiện ngay lập tức. Anh dắt tôi về, nhẹ nhàng an ủi tôi rồi cả hai anh em cùng khóc! Tôi đã lớn lên trong sự chở che của anh như thế, từ khi còn là một con bé tí tuổi đầu cho đến hôm nay tôi đã đứng ở ngưỡng cửa lớp 12, với những ước mơ về cuộc sống và tương lai sắp tới.

Bây giờ chị gái đã đi lấy chồng, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai anh em. Anh Hai lại càng làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền lo chi phí học tập cho tôi. Anh mong tôi học tới nơi tới chốn để có cuộc sống khá hơn, để vui lòng cha mẹ nơi chín suối. Tôi thương anh vô cùng vì tất cả những thiệt thòi và hy sinh mà anh dành cho tôi. Tôi càng hiểu nhiều hơn về anh Hai, về cuộc đời cơ cực mà anh em tôi đã trải qua. Tôi biết vì sao anh sống khép kín và lặng lẽ. Tôi sẽ cố gắng học để đáp lại tình thương yêu và sự hy sinh quá lớn của anh. Tôi không muốn anh phải buồn và lo lắng về tôi nữa. Anh Hai với đôi chân tật nguyền và tấm lòng yêu thương em gái là động lực để tôi cố gắng hết sức vì một tương lai tươi sáng hơn. Cảm ơn anh Hai - một người anh vĩ đại!

Đào Thị Thúy Hằng

(Trương THPT Cao Lãnh 1)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn