Man mác hương thu

Cập nhật ngày: 01/09/2014 04:56:15

“Hè vui thu vội tới liền,

Phải chăng trời đất làm duyên với đời

Vô tình, cố ý người ơi

Đầu thu, đâu chỉ mình tôi đợi chờ”

Dường như nhà thơ Phạm Sỹ Đại biết chắc có người cùng đồng cảm với ông mỗi khi hương thu chớm về man mác nên mới viết ra câu thơ: “Đầu thu, đâu chỉ mình tôi đợi chờ”. Đúng vậy, sự non tơ, dịu ngọt của đầu thu đã làm cho biết bao tâm hồn xao xuyến. Chờ đợi, để rồi nay chạm được nên lòng dẫu có khô khan đến mấy cũng trở nên dào dạt với bao cảm xúc chứa chan.

“Trời vào thu rồi anh nhỉ?! Không khí mượt mà phả làm làn da bỗng nhô lên hàng trăm nghìn ngọn đồi bé tí. Mưa phơn phớt len vào tóc em như thì thầm điều chi? Thẹn thùng, em bước ra đón gió, anh nghịch ngợm, véo má em. Bối rối! Nhớ nhung tình yêu ngọt ngào, em vòng qua con sông lớn để được gần anh hơn. Em nhắm mắt mơ màng mường tượng thấy anh giơ tay hái mấy cái hương thơm lừng của trái chín, trộm cái vị đậm đà của các món nướng trong nhà hàng bên cạnh, nhân tiện ngắt luôn mùi của cá, tôm, bụi đường mà tặng cho em. Em dang lòng ra đón nhận, và lắng nghe hơi thở của nhịp sống rộn ràng...

Bên vệ đường, em kết bạn với một cụ già, hai ông cháu như hai chiến hữu thân thiết lâu ngày mới gặp lại, chuyện trò huyên thuyên, mời nhau chén tàu hủ non thơm phức, âm ấm, cay cay mà nghe thấm đẫm tình người. Ba mươi phút thôi cũng đủ để lòng khấp khởi với những niềm vui. Thế mới biết, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật giản dị. Anh và đồng đội vẫn khỏe chứ? Em xin gởi đến các anh hương thu chớm về man mác trên đường phố chiều nay. Em đợi anh về cùng dạo bước trên con ngày mình gặp gỡ, và thi nhau đếm những chiếc lá đầu thu rơi rụng”.

Tôi nhận được thư em sau một ngày miệt mài học tập, đang đọc thư mà làn gió chiều cứ chạy nhảy lăng xăng như có ý muốn trộm nhìn. Sáng trên đường ra thao trường huấn luyện, tôi cảm nhận được cơn gió đầu thu chuyển mùa se lạnh và bắt gặp một bầu trời trong xanh lộng gió. Nếu như ở nơi em có mùi thơm lừng của trái chín, của các món nướng trong hàng quán; thì ở nơi tôi, những bồn hoa của đơn vị cũng dạt dào hương sắc đu đưa. Nắng nhạt màu, mỏng manh nhưng đủ làm bừng dậy những chùm hoa cúc, hoa cải của đồng đội tôi trồng. Tuy không sang trọng bằng hoa bách nhật, nồng nàn như hoa sữa, nhưng hoa cải mang đến cho chúng tôi một cảm giác bình dị, khoan khoái lạ thường. Hơn chục luống cải đơn vị mùa này đã nở hoa vàng rực, báo hiệu một mùa thu nữa đã về.

Những ngày này, khi không khí oi nồng, nóng bức của mùa hạ bắt đầu dịu xuống thì đơn vị tôi tất bật chuẩn bị đón những chàng lính mới. Giây phút ấy làm tôi nhớ em da diết, nhớ đến ngày em tiễn ra xe lên đường nhập ngũ. Vẫn biết là luôn có nhau, vẫn biết tôi lên đường vì ước nguyện, nhưng nét mặt em buồn buồn như thân cây tiễn những chiếc lá lìa cành rơi rụng. Mới đó đã 5 năm, chỉ ngần ấy thời gian thôi nhưng môi trường quân đội đã giúp tôi học tập, rèn luyện ngày một trưởng thành. Giờ đây tôi làm Trung đội trưởng, tiếp bước các đàn anh đi trước hướng dẫn những chàng lính trẻ học tập, xây dựng quân đội thêm vững mạnh.

Mùa thu này là năm thứ tư em miệt mài trong mái trường đại học, và kỉ niệm năm thứ sáu ngày chúng tôi gặp gỡ. Tôi thầm cám ơn mùa thu đã cho nhiều cảm xúc, giúp tìm gặp người đồng cảm mãi đến giờ. Bài thơ “Đầu thu” em tặng giờ đây tôi còn giữ và thuộc lòng tám câu: “Trời Đông phơn phớt ánh vàng. Sương buông thấp thoáng, mơ màng tiếng chim. Có tà áo tím hoa sim. Đi qua như thể nhìn lên ngắm trời... Hè vui thu vội tới liền. Phải chăng trời đất làm duyên với đời. Vô tình, cố ý người ơi. Đầu thu, đâu chỉ mình tôi đợi chờ”, bởi không chỉ do em thích, mà khung cảnh mùa thu đẹp, e ấp, và hiền dịu như em.

Thêm một ngày mới về với nắng và gió ngời lên sắc thắm làm lòng tôi nôn nao mong ngày về cùng em song bước trên con đường quen thuộc và thi nhau đếm lá, hái hương thơm lừng của trái chín tặng cho em.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn