Mấy dòng viếng muộn bạn thơ

Cập nhật ngày: 15/09/2014 04:47:42

Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương mất khi tôi đang nghỉ phép ở quê. Chẳng ai kịp báo nên khi về cơ quan mới biết tin dữ, đọc từ tờ Văn nghệ Đồng Tháp số ngày 20/7/2014. Vậy là lại tiễn một bạn thơ về cõi xa giữa biền biệt thẳm sâu nỗi buồn thân phận ngắn ngủi... Trong khoảng trên dưới 10 năm mà bìa cây văn học Đồng Tháp đã trống thưa đi không ít những vòm cổ thụ: Lê Vũ Hùng, Đặng Ca Việt, Lại Trí Huệ, Đinh Thành Nam, Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương...

Tiếc nhớ Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương trước hết với tư cách một trong những tác giả thơ năng nổ của văn chương Đồng Tháp từ sau 1975 đến nay. Có thể coi anh là một trong những gương mặt thơ chủ chốt của Đồng Tháp thì đương đại, với một phong cách làm thơ không giống ai và để lại nhiều tác phẩm tuy chưa thật đỉnh cao nhưng không thuộc dạng tay mơ, nói chung là đọc được và dễ đọc, nhiều khi lung linh những tín hiệu hay.

Thơ Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương thường lui tới trên ba vùng đề tài ruột: những vùng quê Nam bộ với các địa danh bình dị; mái trường và tuổi học trò tinh khôi; những sự kiện lịch sử lớn của đất nước xen đôi điều chiêm nghiệm của tác giả... Thơ Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương mang tính bác học trong lối diễn đạt, cách dùng từ ngữ hay thể thơ được chọn... Ta ít gặp phong vị dân gian trong thơ anh và thể thơ lục bát của Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương cũng không nhiều. Đọc tập thơ đầu tay (và có lẽ cũng là tập thơ cuối) của Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương: Nhạc khúc sông, bất cứ người đọc nào cũng có thể nhận ra điều đó. Hai bài thơ Thương lắm Trường Sa và Trở lại Bình Thành đăng trong số báo cáo phó anh ra đi là những ví dụ tiêu biểu.

Nhưng tiếc nhớ Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương không chỉ có thế. Tôi nhớ cái thời mà việc phát hành sách báo lâm vào thế gian nan, Nguyễn Bình Yên một mình một ngựa (tức chiếc xe đạp lọc cọc) thồ không biết bao nhiều tờ báo Văn nghệ Đồng Tháp và các cuốn sách văn nghệ do Hội in ra đến với không biết bao nhiêu ban ngành, bao nhiêu ngôi trường, bao nhiêu vùng đất... đặng uốn ba tấc lưỡi mà phát hành (tức bán) và sau đó lại lọc cọc đi gom từng khoản tiền thu được dù ít ỏi nhất. Chẳng ai nghĩ anh làm điều đó chỉ duy nhất vì khoản phần trăm nhỏ nhoi trích lại cho mình. Không có một bản năng nghệ sĩ đích thực, một lòng một dạ sống chết với văn chương bằng phẩm chất thứ thiệt sẽ không nai lưng đi làm công việc cực nhọc bậc nhất thời bấy giờ như thế!

Và tôi nhớ ít nhiều chút khác người của Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương. Không phải văn nghệ sĩ nào cũng có tật nhưng thường nhiều người trong giới này hay có những biểu hiện hoặc hành tung khác lạ xuất phát từ bản năng sáng tạo mang tính đặc trưng. Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương thuộc lớp người như vậy. Cái bên ngoài khác người đó khiến thiên hạ không thích anh không phải ít!

Tên thật và bút danh đều thuộc diện cực hay về nghĩa lí Hán học nhưng cuộc đời Lê Hồng - Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương thì gặp quá nhiều gian truân và sóng gió mà cơn bạo bệnh đã cuốn anh ra khỏi xứ mặt trời và thơ này là một minh chứng siêu phàm.

Mới khoảng hơn tháng nay, Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương gọi vào máy nhà của tôi - anh thường gọi vào máy nhà, dù biết số di động người khác, đó cũng là một cách rất Nguyễn Bình Yên - chỉ để hỏi cho rõ một chút thể lệ gửi tham gia tác phẩm xét đầu tư sáng tác năm 2014 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp. Tôi giải thích và động viên anh gửi bài tham gia. Không biết, đến giờ anh có kịp gửi không?

Nếu kịp và xét được đầu tư, vả chăng đó cũng là dấu ấn và dư âm cuối mà Nguyễn Bình Yên - Thụy Linh Phương gửi lại cõi đời này bằng những vần thơ rút ruột...

Với tư cách những người cùng hội cùng thuyền, từ thẳm sâu suối nguồn đồng cảm, tôi và những bạn thơ luôn nhớ anh. Và tôi tự hào vì, hơn bao nhiêu người khác, thơ anh - mang tư tưởng của anh - vẫn thênh thang bay vào cõi vĩnh hằng...

T.S

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn