Tản văn

Cây xoài lạc phố

Cập nhật ngày: 11/07/2022 11:25:35

ĐTO - Bạn ấy mười lăm tuổi, bằng với quãng thời gian tôi thôi “du mục” trong thành phố nhỏ bình yên, hiền hòa này. Ngày tôi thôi ở trọ, chuyển về căn nhà nhỏ mới mua được ở cuối khu dân cư, nắng trong phố như bày cuộc vui chung trong trẻo. Ba loay hoay tỉa lá, xoay chậu mai vàng bứng lên từ vườn nhà. Mẹ xới đất góc thềm trồng cây xoài ươm trong gáo dừa đem từ quê lên.

Rồi bạn ấy - cây xoài mẹ tôi trồng - dần lớn lên, xanh tươi thềm phố. Chừng 5 năm sau, bạn trổ mùa bông đầu tiên vàng rực cả góc thềm. Trái kết thành chùm đong đưa vui mắt. Mẹ nói đây là cây xoài thơm được trồng từ hạt cây xoài cổ thụ của nội ở bến sông quê. Lời mẹ kể gợi tôi nhớ về tuổi thơ cùng đám bạn nối khố mình trần, chân đất. Những bữa nước rong, cả bọn í ới nhau leo lên cây xoài thơm của nội chơi trò cút bắt trên sông. Một đứa úp mặt gốc xoài miệng đếm năm-mười-mười-lăm... Những đứa còn lại khúc khích leo chạc xoài de ra sông nhảy ùm xuống nước rồi lặn trốn sau những gốc bần, bụi nga, đám sậy gần đó. Tôi thuộc nhóm lặn hơi dài, thoáng chốc đã qua tuốt đám nga bên kia sông, rồi ngoi lên thở dốc trong đám lá ken dày. Đứa nào bị phát hiện đầu tiên sẽ lên bờ thay phiên úp mặt gốc xoài nhẩm đếm năm mười. Cuộc vui chỉ kết thúc khi đám con nít bị người lớn hăm dọa đòn roi, quở phạt. Lúc cả bọn trở lên ngồi túm tụm dưới gốc xoài thì đứa nào cũng lạnh run, tái mét vì trầm mình lâu dưới nước. Cũng là chuyện quanh gốc xoài cổ thụ của nội. Khi sấm và những cơn giông trở mùa là lúc trái trên cành đã già rọi và chín cây lác đác. Mặc người lớn ngăn cản, khi gió nổi lên, sấm xa đì đùng chuyển mưa, chúng tôi lại lăng xăng tranh nhau chỗ đứng dưới tán cây và bến sông chờ xoài rụng. Không chỉ vì trái ngon đầu mùa, những trò vui trẻ nít trong trẻo khi xưa mới là thứ lôi cuốn mãnh liệt, bất chấp sự ngăn cản của người lớn vì hiểm nguy sấm sét chực chờ.

Cây xoài “hậu duệ” của nội dẫu xa vườn, lạc phố nhưng đã lớn lên xanh tốt cùng những câu chuyện đời thường. Cây như người bạn, hiện thân của tình quê và ký ức trẻ thơ luôn cạnh tôi bên hiên nhà qua năm tháng. Mùa trái chín thơm thảo gửi trao nhau, của ít lòng nhiều thêm đậm tình lối xóm. Dưới bóng mát tán xoài khúc khích tiếng cười trẻ nít vào những cuối tuần không đến lớp. Trên vòm xanh, tiếng gù cúc cu, tiếng ríu ran sáo sậu, sẻ nâu bốn mùa trao phố những thanh âm bình yên, dung dị.

Dạo thành phố làm dự án chỉnh trang đô thị. Những người thợ làm mới bó vỉa hè đã khéo léo vừa hoàn thành công việc vừa giữ lại được gốc xoài mẹ tôi trồng hơn mười năm trước. Ngày phố sạch đẹp, tinh tươm nét mới, cây xoài trút sạch cỗi cằn, thay vòm lá nõn nâu rồi dần biếc xanh, trổ bông vàng rực. Mùa hè năm đó, xoài cho trái oằn sai như thầm cảm ơn những người thợ làm đường đã giữ xanh cho ngõ phố. Giò lan cẩm cù bò trên nhánh xoài thả những chùm hoa thật nhiều ngôi sao li ti, lấp lánh trong vòm nắng nhu mì chen qua kẽ lá.

Cây xoài hiên nhà tôi cũng đã qua những ngày tháng thinh buồn lặng lẽ. Đó là những ngày phố chăng dây vì sức khỏe cộng đồng. Vòm lá như ngưng đọng trong tiếng vọng còi xe ngược xuôi, hối hả để giành lấy sự sống. Những ngày giãn cách, tôi hay ngồi hiên nhà nhìn qua song cửa. Khoảng thềm nhỏ dưới gốc xoài vẫn đầy sức sống. Bụi rau cần dày lá non xanh, gợi tôi nhớ món canh chua ngoại nấu ngày ấu thơ. Chậu tai tượng làm kiểng hàm tiếu mấy nụ vàng. Nhìn bụi thủy cúc lấm tấm hoa trắng, tôi văng vẳng nhớ bìm bịp kêu lớn ròng con nước sông quê. Lặng ngắm sắc xanh chen chúc thuận hòa, gợi tưởng và ước mong thật nhiều về sự sống bình an cho muôn nơi.

Rồi những ngày căng thẳng cũng qua. Vùng xanh mở rộng dần đây đó. Dưới tán xoài có thêm nhiều câu chuyện nhân nghĩa, bao dung. Khi là mớ rau, lúc thì nải chuối, bọc khoai, củ gừng, lọn sả... ai đó đã treo đong đưa trong gió. Những ngày dài xóm giềng không tiếp xúc, nhánh xoài trước nhà là nơi trao gửi tấm lòng san sẻ của xóm phố trong hành trình cùng nhau đi về phía bình thường mới. Vòm lá xoài lại lao xao vui xanh trong tiếng phố rộn ràng, hăm hở ngược xuôi thường nhật. Tết rồi, người hàng xóm mang đèn lồng ra treo trên những nhánh xoài. Sắc màu tươi tắn đong đưa bên thềm phố, tựa khúc ca Xuân góp vui ngõ nhỏ buổi giao mùa.

Mùa này, hạ chí rồi mà trẻ con trong xóm còn những bài học cuối niên khóa ở trường. Nay mai, khi bọn trẻ vào kỳ hè muộn, những trái xoài lạc phố chín cây trên vòm lá kia sẽ lại rộn ràng cùng những tinh nghịch đáng yêu. Sáng này, ngồi dưới tán xoài hiên nhà, bất giác tôi thả mình về phía nguyên xưa - về bên gốc xoài cổ thụ của nội ở bến sông quê nhà...

ĐÌNH THẢO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn