“Cạm bẫy” người

Cập nhật ngày: 30/10/2015 12:44:32

Kỳ 1: Chiêu trò của môi giới

Trong cuộc sống, đôi khi ta chợt nghe những lời nói ngọt ngào, đầy thương mến, nhưng ẩn sau những lời nói ấy là những “cái bẫy” đã vùi dập biết bao cuộc đời người nhẹ dạ cả tin. Chúng tôi đã đi tìm, giải mã những lời ngon, tiếng ngọt, những chiêu trò tinh vi, đầy thủ đoạn của những người môi giới lấy chồng nước ngoài; nghe người trong cuộc kể lại những chuỗi ngày tha hương nơi xứ người...


Nhóm người nghi vấn giới thiệu phụ nữ lấy chồng nước ngoài

Lời ngon tiếng ngọt

Sau 5 cuộc hẹn, nhiều lời giới thiệu, chúng tôi gặp người phụ nữ tên Sương đến từ TP.Hồ Chí Minh. Người này chỉ về Đồng Tháp khi có “hàng” (tiếng lóng chỉ những người phụ nữ được mai mối lấy chồng nước ngoài). Bà ít chịu gặp người lạ, không chịu đến quán cà phê mà muốn trao đổi trực tiếp tại khách sạn. Mẫu người bà cần là gái nhà quê, khờ khạo một chút, trắng trẻo, xinh đẹp càng tốt. Khi gặp, bà Sương nhìn chằm chằm vào tôi, gật đầu, lấy ngay chiếc điện thoại ra chụp hình, hỏi về chiều cao, cân nặng. Thấy tôi sợ, bà động viên: “Em đừng sợ, chị chụp hình gửi sang nước ngoài cho người ta xem, rồi cho biết có chịu em không?”. Tôi nói: “Thấy nhiều người lấy chồng nước ngoài lớn tuổi lại xấu, còn hay bị đánh đập nữa nên sợ quá!”. Bà trả lời gọn hơ: “Qua bên đó, em tha hồ lựa chọn chồng. Đàn ông ngồi thành hàng, em thấy “ưng” anh nào thì chọn người đó. Nếu thấy nhà họ không đẹp, giàu có thì thôi, theo chị về nước, đợi lần sau mình qua chọn tiếp. Qua đó không ai ép được em đâu mà sợ. Mấy đứa chị đã “làm mai” bây giờ toàn ăn hiếp chồng, thậm chí chửi đánh chồng. Em làm dâu bên đó sướng như tiên, chồng em, mẹ chồng em bưng cơm tới giường cho em ăn, không phải làm động móng tay...”. Để chúng tôi tin tưởng, bà Sương lấy ra chiếc điện thoại và mở rất nhiều hình ảnh của những cô gái trẻ, đẹp, mặt hoa da phấn. Bà Sương cho biết, trước khi lấy chồng, đây là những cô gái quê mùa, xấu xí nhưng nhờ có tiền của nhà chồng mà giờ ăn diện như “tiểu thư đài các”. Thấy chúng tôi gật gù, xuýt xoa như kiểu hài lòng, bà Sương nhắc thêm chuyện vừa mới bắt mối được 5, 7 cô nàng quê ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu hay Cà Mau... để chuẩn bị làm thủ tục “xuất cảnh”. Thấy tôi khá nhút nhát, bà nói luôn: “Nhát như em chị chịu, từ từ em quen, không sao đâu. Mai chị đi Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh...tìm bạn cho em ở chung cho vui. Qua đó vui lắm em ơi, người ta giàu có, sung sướng lắm, đi đi kiếm tiền gửi về cho cha mẹ ở nhà. Nếu chịu 4 ngày nữa đi sang đó...”.

Chúng tôi đến thị trấn Lai Vung, len lỏi qua nhiều con hẻm nhỏ, đến một căn nhà cấp 4 để tìm gặp người phụ nữ tên Kim. Qua 3 lớp cửa, chúng tôi mới vào được bên trong gặp người phụ nữ này. Khi biết tôi có ý định tìm chồng để trả nợ cho gia đình, cả nhà người phụ nữ này niềm nở. Cô con gái của họ trạc 30 tuổi, nhanh chóng bật máy tính cho tôi xem hình người mà tôi có thể lấy làm chồng. Màn hình máy tính phóng to ảnh một anh thanh niên có gương mặt ngơ ngác, đứng cạnh mẹ, phía sau lưng hai mẹ con là căn nhà tường. Bà Kim mở lời: “Bà này ở Trung Quốc, thèm con dâu đến chảy nước miếng, con chịu thì 10 ngày nữa làm giấy xong sẽ đi qua đó theo đường du lịch. Qua bên đó, nếu con chịu ở lại, thì cô sẽ gửi cho mẹ con ở quê 40 triệu đồng ngay...”. Thấy tôi tỏ vẻ hơi lo lắng, bà liền trấn an: “Trời, có gì đâu con ơi, cô làm mai nhiều lắm. Định Hòa, Long Thắng, Phong Hòa... cô đều làm mai qua đó được hết. Con vô được nhà này sướng lắm, bởi họ giàu nứt vách. Hôm cô ghé nhà, chủ nhà để tiền xấp dưới giường và nói nếu tôi cưới được con dâu về nhà là tôi chỉ chỗ để tiền cho nó. Khi cần con dâu cứ lấy xài, lấy bao nhiêu cũng được, tôi không bao giờ la rầy hết. Sau này, tôi cho nó toàn bộ căn nhà, sạp hàng ngoài chợ. Thấy ham không con. Nếu con chịu đi theo cô, con sẽ được 40 triệu đồng đưa cho gia đình...”.

Rời nhà bà Kim, chúng tôi đến huyện Cao Lãnh, được nhiều người giới thiệu bà Mai ở Bình Hàng Trung, là bà mai giới thiệu phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài, mỗi trường hợp lấy chồng nước ngoài thành công, gia đình cô gái nhận được 30 triệu đồng.

Từ 300 triệu chỉ còn 30 triệu

Trước đây khi lấy chồng nước ngoài, gia đình người phụ nữ nhận được vài trăm triệu đồng, nhưng giờ số tiền ấy bị “hạ giá”. Mức giá nhận được sau mỗi cuộc hôn nhân thành công chỉ được 30 triệu đồng. Ẩn sau số tiền này là sự chỉ dẫn đầy quỷ quyệt của những người môi giới hôn nhân. Để tìm vợ, người đàn ông nước sở tại bỏ ra từ 200 - 300 triệu đồng để nhờ người mai mối. Và, các đầu mối sẽ chủ động liên hệ với các đầu mối tại Việt Nam để tìm các cô gái. Những cô gái đẹp, hiền lành, chất phác sẽ có giá cao. Còn các cô gái có thân hình mập, đã có chồng, có con,... sẽ giới thiệu cho những đối tượng tệ hơn. Chỉ cần đứng ra làm mai mối thành công một vụ hôn nhân, tùy theo qua nhiều hay ít khâu trung gian mà tiền gia đình cô gái được nhận nhiều hay ít. Sau lần đầu tiếp cận, bà Sương chỉ dẫn: “Em đừng có lo. Em qua đó rành rẽ đường đi nước bước thì kiếm tiền dễ như chơi. Chị thương cưng hiền lành nên chỉ cưng cách thức làm ăn. Thông thường, người cần tìm vợ ra giá 300 triệu đồng, em cứ bỏ túi 100 triệu đồng, còn lại 200 triệu đồng em gọi điện về Việt Nam hoặc về Việt Nam chơi để tìm bạn bè, bà con chòm xóm xung quanh dẫn qua, giao cho ông mai là xong. Bạn bè, hàng xóm em gả đi đâu thì kệ họ, em kiếm được 100 triệu bỏ túi gọn hơ. Nếu em về gặp trực tiếp cô gái thì coi như em bỏ qua khâu trung gian, lãnh trọn gần 300 triệu đồng tiền đầu mối bên kia...”.

Một cách kiếm tiền “dơ bẩn” khác được những người môi giới chỉ dẫn cho tôi là cứ nhận lấy chồng từ người mai mối, nhận 30 triệu đồng sang nước ngoài; ở nước ngoài 3 tháng ly hôn, về nước, kiếm mối khác, nhờ môi giới khác giới thiệu lấy chồng tiếp. Một năm đi 3 lần như vậy bỏ túi gần 100 triệu đồng, làm giàu mấy hồi...”. Bà Sương còn dặn dò tôi: “Em ở quê, rảnh rảnh đi tìm kiếm gái nhà nghèo, thôi chồng, bỏ chồng, có con cũng được. Gặp mấy mối này em cho chị hay, nếu họ chịu đi, chị chia cho gia đình cô gái 30 triệu đồng, còn em hưởng 10 triệu đồng. Thế nào cũng có người cần tiền. Nếu em tìm gái nhà lành không được, thì tìm gái làm ở tiệm mát-xa, karaoke ôm; gái độc thân không có thì gái có chồng, có con cũng không sao. Qua đó tùy chỗ, tùy nơi mà mình gả”.

Từ số tiền 300 triệu đồng, trải qua nhiều đầu mối trung gian số tiền gia đình nhà gái gả con cho người nước ngoài thực nhận chỉ còn 30 triệu đồng. Theo lời người môi giới, số tiền 300 triệu đồng được chia cho môi giới nước sở tại, môi giới tại Việt Nam, trừ vào chi phí làm giấy tờ, thuê khách sạn trong thời gian chờ làm thủ tục, chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian hoàn tất thủ tục. Chính vì số tiền qua trung gian ít dần nên các đầu mối chơi trò “rọng gái”, nghĩa là họ không đưa 1 hoặc 2 cô gái sang nước ngoài mà chịu khó săn lùng từ xã đến huyện, đến tỉnh. Mỗi đầu mối có 1 thuộc cấp có “máu mặt” kiêm tài xế xe, vệ sĩ đưa đón đi từ tỉnh này đến tỉnh khác. Mỗi cô gái sau khi đồng ý được người môi giới đưa về khách sạn cho ăn ở, nghỉ ngơi. Họ chờ gom đủ 5, 6 người thành lập đoàn dẫn đi một lượt. Một đầu mối mai mối nói với tôi: “Chịu khó “rọng”, người càng nhiều, tiền càng nhiều, qua đó giao cho đầu mối bên đó là xong...”.

Những gợi mở đầy hấp dẫn này đã hình thành hệ thống môi giới “chân rết” cực kỳ khó kiểm soát, nhất là ở những vùng nông thôn hiện nay. Để tìm các cô gái cung cấp cho các đầu mối cần người ở nước ngoài, nhiều người tìm đến các cụm dân cư... Biết nhà nào có con gái, phụ nữ bị chồng bỏ, thôi chồng là họ rà tới hỏi thăm. Ông Vinh ngụ tại xã Bình Hàng Trung tiết lộ: “Có một bà tên Đ. ở gần đây, biết nhà tôi có con gái, rà tới rà lui hoài, nói chuyện ngọt dữ lắm, nào là gả chồng giàu, tiền bạc phủ phê, thấy ham nên nhà tôi gả con gái lấy chồng nước ngoài luôn. Ở xóm này, thỉnh thoảng tôi thấy có mấy người cũng tới lui hỏi có muốn gả chồng cho con gái không, lần này không phải Trung Quốc mà là Hàn Quốc...”. Không chỉ có đầu mối môi giới chuyên nghiệp ở những nơi xa xôi tìm đến, mà đôi khi môi giới lại chính là những người bà con, hàng xóm đã lấy chồng nước ngoài gọi điện về nhờ người nhà tìm người quen để giới thiệu. Nhiều người cả tin đã rơi vào mạng lưới này. Chị Nguyễn Thị Hương, quê tại huyện Lai Vung, lấy chồng ở Malaysia từ nhiều năm trước, có ý làm mai cho chị Tuyền, ngụ cùng xóm. Hương nói với chị Tuyền là làm mai cho người đàng hoàng, nhưng khi Tuyền sang Malaysia thì được biết người chồng tương lai của mình là người bị tật nguyền, làm nghề mua ve chai. Khi biết được sự thật, chị Tuyền không chịu lấy người đàn ông này. Lúc này, Hương đòi tiền mai mối, không có tiền trả, lại ở nơi xứ người, Tuyền phải xin ở lại để chọn người khác làm chồng để lấy tiền trả nợ cho chị Hương.

(còn tiếp kỳ 2)

* Tên nhân vật đã được thay đổi

P.C-L.T-L.V

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn