Chuồn chuồn học bơi

Cập nhật ngày: 29/06/2015 10:37:21

Không làn gió. Không mây bay. Bầu trời trong xanh. Mặt nước phẳng lì như một tờ giấy. Tán cây xoài cao to cạnh bờ sông cũng không reo hò mà chỉ lẳng lặng in hình dưới mặt nước. Mọi hoạt động của thế giới sinh vật dường như ngừng lại bởi cái nắng héo hắt. Chợt một con chuồn chuồn từ đâu bay đến đậu trên nhánh bông lục bình đang lẩn thẩn trôi trên dòng sông nhỏ.

- Ê tụi bây chuồn chuồn kìa...

- Ờ... ờ bắt nó đi!

- Làm gì?

- Tao nghe chị tao nói, nó cắn mình biết bơi đó.

- Cắn đâu?

- Cắn rốn!

- Đau không?

- Sao tao biết!

Cuộc trò chuyện của lũ nhỏ làm tôi thấy nhớ tuổi thơ của mình da diết. Với tôi những con chuồn chuồn nhỏ này gợi lại thật nhiều kỉ niệm. Lúc nhỏ, hễ thấy chuồn chuồn bay đến là cả đám mừng như được ai cho bánh, đứa xách bọc rình bắt chuồn chuồn con, chỉ đơn giản là ngắm nghía chúng và lại thả chúng bay đi. Đứa khác thì vui bắt chuồn chuồn đem cắn rốn, với niềm tin nó sẽ giúp cho mình học bơi như trong một niềm tin dân gian không rõ bắt đầu từ đâu...

Tôi vạch rốn, đưa con chuồn chuồn ghé sát vào. Nó cắn luôn vào rốn một cái. Đau điếng, nhưng tôi không la. Nó lại cong mình, cắn miếng nữa.

Nhỏ Mén bảo:

- Mày phải để cho nó cắn nhiều mới nhanh biết bơi.

Cả đám nghiến răng cho con chuồn chuồn cắn thêm vài miếng nữa rồi buông tay cho nó bay đi.

- Cắn vậy được chưa?

- Vài lần nữa đi!

- Rốn tao chi chít dấu chắc bơi được rồi mày hé!

- Ờ... Nào, xuống sông bơi nhé.

- Một, hai, ba...nhảy...

Cả bọn nhảy tùm xuống sông, không biết bọn nó bì bõm thế nào. Còn tôi chìm luôn. Ai đó vội kéo tôi lên. Thì ra là bà ngoại. Nước sông óc ách trong bụng. Nhìn mái tóc ướt sũng của tôi, ngoại bảo: “Gan quá con hé, bơi đâu không thấy chỉ thấy xém chết hụt rồi đó...”. Vậy là chiều nào ngoại cũng tập bơi cho tôi, sau nhiều ngày tôi bắt đầu sải tay, đập chân và tiến băng băng trên mặt nước.

Tiếng la hét inh ỏi của lũ trẻ làm tôi chợt tỉnh giấc mơ về tuổi thơ của mình. Chợt nhớ lại lũ trẻ đang vạch rốn cho chuồn chuồn cắn. Tôi bảo:

- Chuồn chuồn cắn không bơi liền được đâu. Mặc áo phao vào mới được xuống sông nhe mấy đứa!

Tôi không nói chúng biết rằng chuồn chuồn cắn không giúp mình biết bơi, vì đó cũng là mẹo nhỏ giúp bọn trẻ vượt qua được những thách thức ban đầu về sự sợ hãi và tôi cũng muốn giữ lại cho bọn trẻ một niềm tin về những trò chơi dân gian ngày thơ bé tôi đã từng đi qua.

NHÃ PHƯƠNG

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác