"Hãy cháy hết mình, các nhà báo đất Sen Hồng"
Cập nhật ngày: 20/06/2016 23:01:57
Vậy là Ngày truyền thống của những người làm báo lại đến rồi. Và ngày truyền thống năm nay càng ý nghĩa hơn, đặc biệt hơn khi Luật Báo chí vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh và với tình cảm của người luôn đồng hành với báo chí, tôi xin được chung vui, xen lẫn niềm tự hào về bước trưởng thành của những người theo "nghiệp báo". Tôi cũng xin cám ơn tất cả các bạn về những đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của Đồng Tháp thân thương. Bằng trái tim cháy bỏng, bằng trí tuệ mẫn cán, bằng sự tinh tế trong nghiệp vụ, bằng sự lao động không mệt mỏi, các bạn đã đem đến những góc nhìn sâu sắc ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang đến cho cuộc đời nhiều niềm vui, nhiều dư vị tốt đẹp hơn.
Thưa các bạn,
Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi từng ngày từng giờ, từng phút từng giây. Khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự vận động của các thành phần kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào các hiệp định thương mại thế hệ mới. Quan niệm về quy luật phát triển xã hội thông qua cấu trúc "Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân" sẽ quyết định đến tiến trình phát triển của mỗi quốc gia và từng địa phương. Sự phân hoá, phân tầng dẫn đến hình thành một xã hội năng động, linh hoạt, đa dạng, phong phú. Quản trị nhà nước và quản trị địa phương là vấn đề mới được nhận dạng và bàn đến, kết hợp với tư duy Nhà nước kiến tạo nên môi trường để xã hội vận động và phát triển thay cho tư duy lãnh đạo, điều hành trực tiếp xã hội.
Tất cả những thay đổi nêu trên không chỉ theo chiều tuyến tính - luôn bằng phẳng, mà trái lại, đan xen, tác động lẫn nhau, và không ít gập ghềnh. Những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, vai trò của hệ thống và từng tổ chức không bao giờ độc lập, riêng rẻ, mà trái lại luôn hoà quyện lẫn nhau. Đó là những vấn đề mà đội ngũ những người làm báo cần nhận dạng để không rơi vào phiến diện, một chiều. Hay như tôi thường chia sẻ, các bạn cần phối hợp với nhau trong các nhóm làm việc, mà ngôn ngữ quản trị hiện nay là "team buiding", để bổ sung ý tưởng cho nhau, làm giàu trí tuệ cho nhau.
Thưa các bạn,
Mỗi người trong chúng ta đã chọn cho mình một nghề để theo đuổi đến tận cùng, để đam mê cháy bổng, để trở thành lẽ sống, để góp phần làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Mỗi cá nhân, mỗi nghề nghiệp, mỗi tổ chức đều có một sứ mạng riêng để tồn tại và phát triển. Tôi cũng vậy và các bạn cũng vậy; chúng ta hãy vượt qua những lo toan "cơm, áo, gạo, tiền", những so đo, suy bì nhất thời, những sự trả giá kiểu như "tiền nào, của nấy", để tạo ra được những sản phẩm mà khi nhìn lại mình cảm thấy tự hào vì đã dốc hết sức lực ra rồi, đã móc hết "trái tim, khối óc" ra rồi. Tôi cũng vậy và các bạn cũng vậy; kiến thức luôn bị giới hạn, kỹ năng cũng bị giới hạn, nhưng chúng ta có lòng quyết tâm hành động, có tinh thần nhiệt thành với cộng đồng, với quê hương xứ sở. Chúng ta hãy cùng tự nhủ lòng rằng, mình không vô can trong những tồn tại, yếu kém của mảnh đất này. Có như vậy, để chúng ta bớt đi thờ ơ, thoái thác trách nhiệm, mà mạnh mẽ nhận về mình trách nhiệm của một người được xã hội phân công, trách nhiệm của một người làm nghề và suy cho cùng và quan trọng hơn hết là trách nhiệm của một công dân đất Sen hồng.
Thưa các bạn,
Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, mọi sự vật, hiện tượng, mọi hoạt động kinh tế, xã hội đều đa chiều. Do đó, dù ở bất kỳ nghề nghiệp nào, mỗi người hãy trang bị cho mình lối "tư duy mở", sẵn sàng tiếp cận cái mới, dung nạp cái mới, để bổ sung và dần hoàn thiện nghề nghiệp của mình. Có thể chúng ta còn có cách nhìn khác nhau, nhưng suy cho cùng, nếu được chia sẻ với nhau, bổ sung cho nhau, chúng ta sẽ tìm đến sự tiệm cận của cốt lõi vấn đề. Không có độc quyền chân lý, không có độc quyền cái đúng. Những cái mới bao giờ cũng vấp phải những rào cản ban đầu, thậm chí sẽ có những nhận xét này nọ. Chúng ta cần dũng cảm vượt qua bằng trách nhiệm, bằng sự tinh tế của mình!
Sự vận động nhanh, phức tạp của xã hội buộc chúng ta không thể ngồi một chỗ để chỉ nghe nói lại, kể lại, hoặc bằng hàng đống sách vở, bằng những lý luận hàn lâm hoặc tìm kiếm thông tin qua mạng. Phải "nhấc mông lên mà đi!". Đi để chạm mặt vào muôn màu của cuộc sống, luồn lách vào tận ngõ ngách của xã hội. Đi nhiều, nghe kỹ, thấu cảm sâu sẽ giúp các bạn sẽ có những trang viết sinh động, những lời bình sâu sắc, những khuôn hình có hồn, làm lay động những trái tim, làm sáng lên những khối óc, làm bừng lên sức sống mới, cháy lên những khát vọng của người dân trên mảnh đất này.
Hãy đến từng thửa ruộng, mảnh vườn, bờ ao, ở đó sẽ cảm nhận được nổi đau đáu từ những nông dân, từ những lãnh đạo hợp tác xã. Hãy đến từng nhà máy, phân xưởng, ở đó sẽ nhận ra sự trăn trở của người công nhân, của những người doanh nhân. Hãy vào tận các trường học để tìm thấy sự đổi mới giáo dục còn là bao nhiêu là trắc trở. Hãy đến các cơ sở y tế để nhận ra bao nhiêu là ngổn ngang, suy tư, trăn trở trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe con người, về mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Hãy xuống từng cộng đồng dân cư để cùng thấm đẫm những chuyện xóm làng, chuyện dân chủ cơ sở, mối quan hệ người dân - chính quyền, về tình người, tình đất.
Hãy đi để rèn mình, trang bị cho mình những cách nhìn sâu sắc mà nhân văn, phát hiện những điều mới, hay, thú vị mà biết đâu từ trước tới giờ chúng ta vẫn cố hữu cho là mình đã "biết đủ rồi, nghĩ đúng rồi". Hãy đi nhiều để hoàn thiện nhân cách của mình, vì đã phát hiện được bao điều mới lạ, bao nhiêu con người trí tuệ hơn mình nhiều, để bớt đi "cái tôi" trong mỗi chúng ta. Các bạn hãy tác nghiệp bằng tất cả niềm xúc cảm của mình, truyền niềm cảm hứng của mình đến mọi người, làm cho mọi người tăng thêm niềm khát vọng cháy bỏng trong cuộc sống.
Thưa các bạn,
Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông đa phương tiện, trong kỷ nguyên kỹ thuật số, trong xa lộ thông tin. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt của báo chí không kém, thậm chí có phần gay gắt hơn, so với cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế. Trên thế giới đã có những tờ báo với truyền thống trăm năm đã kết thúc sự nghiệp trong cay đắng là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan truyền thông. Trình độ, trí tuệ, năng lực của người dân đã nâng cao hơn nhiều khiến chúng ta không được chủ quan, hài lòng. Người đọc, người nghe, người xem có biết bao là kênh thông tin để tìm đến. Cũng giống như con người đã đi dần từ chỗ ăn cho no, rồi ăn phải ngon, tiến đến ăn phải sạch và bồi bổ dinh dưỡng cơ thể - món ăn tinh thần thông qua báo chí cũng vậy, tin tức, chuyên mục không chỉ để người dân biết, hiểu mà phải hay, phải làm cho "sáng mắt, sáng lòng", phải đánh động vào sâu trong tâm khảm của con người, từ đó, lay chuyển họ thành những hành động cụ thể.
Thưa các bạn,
Cách đây 50 năm, sự thay đổi của thế giới này chắc chắn không nhanh và phức tạp như bây giờ, và, chắc chắn là trình độ người dân nói chung chắc không cao được như ngày nay. Thế mà ngay những ngày ấy, Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta: "Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Ai không học là lùi". Tôi và các bạn hãy cùng nhau học, tiếp tục học, học trong sách vở trường lớp, học lẫn nhau, học từ trong trải nghiệm cuộc đời tốt đẹp này.
"Không có bữa ăn nào là miễn phí cả", cũng giống như "Không có con đường nào trải toàn hoa hồng". Tôi và các bạn cần biết chấp nhận thách thức, thậm chí nên chủ động tự tạo ra cho mình những thách thức. Có đối diện thách thức, chúng ta mới có động lực. Có lòng trắc ẩn và nổi thấu cảm đối với xã hội, với bà con mình, chắc chắn các bạn sẽ trào tuôn những suối nguồn ý tưởng mới. Quê mình còn nhiều gian khó! "Đất khó thì người phải khôn!", mỗi người phải tim thấy trong cái khó đó cơ hội cho chính mình, tổng hợp thành cơ hội phát triển cho quê nhà.
Mỗi người phải có ý chí mạnh mẽ hơn, đổi mới sáng tạo hơn trong mỗi công việc hàng ngày của mình. Nhân ngày vui của tất cả chúng ta, tôi chúc đội ngũ làm báo luôn "đoàn kết, mạnh mẽ, tươi mới, sáng tạo" và hoàn thành sứ mạng cao cả của mình trong một thế giới luôn biến động không ngừng!
Xích Lô