Chuyện đồng
Cập nhật ngày: 25/01/2013 04:24:43
Đến huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười những ngày sắp tết, đi trên những con đường mới xuyên đồng, hòa quyện cùng không khí xuân là mùi hương rạ mới.
Nhớ mỗi lúc mùa sang, người quê dùng dây chuối, chẻ nhỏ, phơi dọc đường để dành buộc bao lúa. Nhớ bên vách lá, mẹ thường vắt cây lẹm ánh màu vàng sáng để có khi dùng vá bao đựng lúa. Nhớ những ngày hì hục vác lúa đồng xuống xuồng, tay mỏi nhừ khi chuyển lúa về nhà.
Thuở ấy, như mới đây, có xa xôi gì. Giờ kể lại chuyện xưa, nhỏ em ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười phát tay chê: “Trời! Chuyện đó xưa lắm rồi, giờ ai mà rảnh ngồi vá bao nữa chị. Người ta mua keo về dán bao, xài bền lắm, bao rách ít dán ít keo, bao rách nhiều thì dán nhiều, giờ xài keo không hà. Mỗi nhà làm lúa vài chục công, thu hoạch tính hàng tấn, vụ này vừa xong, là đến vụ khác, rảnh đâu mà làm mấy chuyện vặt đó, không có như hồi xưa...”.
Mà đâu chỉ có chuyện vá bao, bây giờ thương lái đến, được giá thì cắt, không thì từ từ thu hoạch. Thu hoạch lúa cũng đâu phải cực nhọc gì, kêu máy đến, nói đồng tôi đó, vậy là xong. Lúa cắt xong, đựng vào bao buộc miệng kín để vương vãi trên đồng, xe vận chuyển đến tận chỗ giao hàng. Vậy là xong vụ mùa. Mùa sang, lúa vài chục công, nông dân mướn thợ xịt thuốc. Hộ khá mướn hộ nghèo, hộ nghèo mua cái bình xịt mướn cũng kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Tiền sắm bình xịt trên dưới 1 triệu đồng, xịt mướn vài vụ, coi như lấy vốn, tính chuyện mua xe, sắm đồ cho con cái.
Nông dân bây giờ cũng cực, nhưng không cực giống như xưa. Có lẽ vậy, mà nhà nông dù thế nào cũng không lo chuyện đói, no. Họ tự tin, bám ruộng bám đồng từ đời này, sang đời khác, tự tin nuôi con cái ăn học trở thành cử nhân, thạc sĩ; có nhà mua xe “xịn”, sắm xe hơi, sống cuộc sống nhàn hạ, đủ đầy như bao người dân phố thị, mỗi ngày thở đều đều cái không khí thiên nhiên mát mẻ, trong lành.
C.Phương