Thao thức cùng đêm
Cập nhật ngày: 25/01/2013 18:14:25
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, căng thẳng, buổi tối là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều người thư giãn và nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị cho ngày lao động mới. Nhưng có nhiều người, buổi tối là thời gian để họ mưu sinh.
Chú Chín đang vá xe cho khách
Hơn 11 giờ đêm, đi dọc trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (phường 1, TP.Cao Lãnh), chúng tôi bắt gặp rất nhiều người hành nghề xe ôm co ro trong cái lạnh chờ khách, mong kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Thấy một chú cao ráo, đứng nép mình nơi trụ cột đèn, tôi bước đến hỏi chuyện và biết chú tên Trịnh Văn Dứt (SN 1957) ngụ tổ 15, ấp 4, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh. Chiếc xe gắn máy Trung Quốc là công cụ duy nhất giúp chú Dứt có thêm nguồn thu nhập.
Chú Dứt bộc bạch: “Nhà tôi có 5 nhân khẩu mà chỉ có vài công đất ruộng nên cũng còn khó khăn lắm. Vì vậy, ngày nào tôi cũng phải chạy xe chở khách kiếm thêm tiền mong sao cuộc sống khá hơn. Vậy mà cứ chật vật mãi”. Không chỉ chở khách quen, chú Dứt còn chịu khó chạy vòng quanh khu vực thành phố kiếm khách. Có đêm chú ráng chờ mong chở được vài khách đi chợ khuya. Đêm nào đắt khách, chú kiếm hơn 100 ngàn đồng, nhưng cũng có những ngày “đen số” chịu lỗ tiền xăng.
Chú Dứt cho biết thêm, có khi chở khách đi khuya, vào những con hẻm, đường vắng và tối, chúng tôi cũng “lạnh cả gáy”. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, chờ khách, chú phải co rút mình vào những mái hiên, vách tường để tránh sương, tránh gió.
Cùng đồng hành với những người lái xe ôm, một số người khác chọn nghề vá xe ban đêm để mưu sinh. Với họ đây là nghề dễ làm, không cần nhiều vốn mà còn giúp những người “gặp nạn giữa đường”. Chú Chín (SN 1957), ngụ khóm 3, phường 4, TP.Cao Lãnh làm nghề vá xe để mưu sinh. Không có ruộng đất, nghề nghiệp, chú Chín đã từng mưu sinh bằng nhiều nghề như bơm mực viết, chạy xe lôi. Sau một thời gian, thấy sức khỏe mình không thể đáp ứng được với nghề đó, chú Chín chuyển sang nghề vá xe gần 20 năm.
Với dụng cụ gồm một bình hơi, 1 bàn cà, keo dán cùng một vài cây tua vít đã giúp chú Chín kiếm tiền chi tiêu hàng ngày gia đình và cho 2 con đang học THPT. Không tiền thuê mặt bằng, chú Chín hành nghề nơi góc đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP.Cao Lãnh. Mỗi khi ngồi chờ khách, chiếc radio cũ kỹ và bình trà nóng như người bạn tri kỷ.
Nhấp cốc trà nóng cho đỡ lạnh trong lúc vắng khách, chú Chín tâm sự: “Cuộc sống gia đình tôi vất vả lắm. Hai con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên chưa giúp được gì cho gia đình. Hàng ngày vợ tôi nhận may gia công bao bì cho các cửa hàng gạo thu nhập 15 - 20 ngàn đồng. Còn tôi thì cứ khoảng 5 giờ chiều đã ra chỗ góc đường này để vá xe cho khách”.
Mỗi đêm, chú Chín vá xe thu nhập 70 - 80 ngàn đồng nếu đắt khách. Có đêm ngồi suốt từ chiều đến 1 - 2 giờ khuya mà chú chỉ kiếm được được 20 - 30 ngàn đồng. Mặc dù công việc vá xe rất bấp bênh, thu nhập thấp, nhưng chú Chín vẫn cố gắng làm để nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học thành tài.
Không chỉ có nghề xe ôm, vá xe, đi vòng quanh thành phố, chúng tôi còn bắt gặp nhiều người bán xôi, đậu hủ... để mưu sinh. Với những người kiếm sống về đêm, cuộc sống của họ chưa bao giờ nhàn hạ.
Phước Lộc