"Tiếng đờn ngân mãi"
Cập nhật ngày: 29/03/2018 19:46:38
"Tiếng đờn ngân mãi" là chủ đề đêm tôn vinh Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - Người con ưu tú của làng Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp quê mình. Tiếng đờn gieo vào lòng mỗi người trong khán phòng những cảm xúc khó tả khác nhau. Nhưng đọng lại trong sâu thẳm mỗi người sau tiếng đờn là tiếng lòng, là triết lý nhân sinh của một người đã trải qua hơn một thế kỷ đời người. Và vượt lên tất cả là niềm tự hào về một người sinh ra ở một làng quê Đồng Tháp. Tự hào vì mình được lớn lên, sinh sống trên quê hương Đồng Tháp - nơi sản sinh nhiều người đã làm rạng rỡ cho quê hương xứ sở. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là một trong những người như vậy!
Sẽ thật là hạnh phúc cho cuộc đời của mỗi người khi chỉ cần được một lần tiếp xúc với người có sức hút vì bản thân người đó toát lên sự mẫn tuệ, tinh anh, một nhân cách lớn, một người có niềm lạc quan trong cuộc sống. Những ai một lần tiếp xúc với người nhạc sư tài hoa mà khiêm nhường, đáng kính mà đôn hậu ấy sẽ có được cảm nhận đặc biệt như vậy!
Trong bộn bề cuộc sống, có những sợi dây ràng buộc con người giữa "danh" và "lợi", giữa giàu và nghèo, giữa lợi ích riêng và giá trị chung. Những lúc như vậy, không tránh khỏi trong mỗi người so đo, tính toán thiệt hơn. Hãy gặp người nhạc sư ấy để tự mình "cởi bỏ" những sợi dây vô hình đó. Những ai tự cho rằng mình đã có kiến thức đủ rồi, đã hơn người khác rồi, hãy lắng nghe lời nhạc sư chia sẻ: "Cái tôi biết chỉ là hạt cát, cái tôi chưa biết mới là đại dương". Những ai bon chen để được "ăn trên - ngồi trước", "bề trên - phận dưới" hãy nghe lời tự sự đầy nhân văn của cụ: "Tôi tự ví mình như người cộng tác với người đương thời, nơi nương tựa của hậu thế, sẵn sàng chia sẻ những gì đã học, đã biết cho tất cả mọi người, bất phân già trẻ, màu da". Thật đáng ngưỡng mộ một nhân cách lớn!
Một chuyến về lại quê hương sau 45 năm xa cách. Cái làng Mỹ Trà ngày xưa giờ thì đã khác xa rồi. Ngôi chợ, con đường, cây cầu, dòng sông chỉ còn trong ký ức của bậc cao niên. Chiếc tàu Cao Lãnh - Nam Vang đưa người nhạc sư ngày nào lần đầu xuất ngoại giờ đã thay bằng những chiếc du thuyền, những con tàu viễn dương khổng lồ xuôi ngược. Cảnh cũ không còn, người xưa đã mất, nhưng những đổi thay theo năm tháng đó không làm mất đi nỗi đau đáu nhớ về quê cha đất tổ của người con Cao Lãnh tài hoa, sâu đậm nghĩa tình ấy. Vẫn mộc mạc hồn quê, vẫn dung dị hồn người, vẫn luôn ẩn chứa trong một người bách niên giai lão. Trên hành trình xuyên thế kỷ, chắc không tránh khỏi lúc thăng lúc trầm, nhưng con người ấy vẫn luôn nhớ rằng mình đang mang trong người dòng máu Việt, khí chất người Đồng Tháp, cốt cách hào sảng của con người miền Tây sông nước.
Đồng Tháp mình đang dày công tạo dựng và làm lan toả hình ảnh địa phương. Hình ảnh đó đâu chỉ là những đoá sen dưới đồng trên phố; hình ảnh đó đâu chỉ là những gì hữu hình nhìn thấy được, như là con gà Cao Lãnh "chân xanh, mắt ếch", là mênh mông Tràm Chim, là rực rỡ làng hoa Sa Đéc, là bạt ngàn cây gáo, cây tràm, là tím một góc trời hoa bằng lăng, rong ly tím, ô môi, là mênh mông mùa nước nổi, là xanh ngát những vườn cây… Tất cả điều đó sẽ là không đủ một khi chúng ta lãng quên hoặc đánh mất hình ảnh những con người, những bậc "tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ", những người mở đất và giữ đất, những người làm rạng danh mảnh đất Đồng Tháp thân yêu này. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là một trong những người đã kết tinh tài hoa thành giá trị! Và giá trị đó mãi sẽ là hình ảnh vươn xa của Đồng Tháp hôm nay và mai sau.
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!". Một nhà thơ lớn đã gieo những vần thơ mãi còn đọng lại trong lòng những người xa xứ. Dù ở nơi đâu, dù xa cách bao nhiêu, tấm lòng của nhạc sư vẫn luôn nhắc đến Đồng Tháp với niềm tự hào. Vậy thì, trong mỗi người hôm nay đang ở ngay trên mảnh đất này sao có thể không trân quý những giá trị do những bậc tiền bối tạo lập và truyền lại?!? Mỗi người Đồng Tháp sao không vượt qua cái tôi của mình để sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, cùng nhau gìn giữ và phát huy những báu vật tiền nhân trao cho để rồi tiếp tục truyền lại cho thế hệ mai sau!
Một con người, một chuyến trở về đầu tiên sau gần nửa đời người sẽ còn được nhiều người nhớ mãi, như "Tiếng đờn còn ngân mãi": Ngân mãi một tình yêu thủy chung, sâu sắc đối với quê hương, con người Đồng Tháp!
Lê Minh Hoan