Câu chuyện những người thân thiết
Cập nhật ngày: 03/05/2017 09:42:50
Bữa rồi, cùng dự Lễ ra mắt Minh Tân Hội quán của bà con nông dân xã Mỹ Hội, hội quán thứ 17 trong Tỉnh đến thời điểm này, Tôi có nói vui với bà con rằng, ở Huyện mình, Tôi có 2 người bà con ruột rà vì có cùng chữ lót là "Minh". Đó là Minh Tâm ở Mỹ Xương và Minh Tân xã nhà. Nói là nói vui vậy thôi vì cả 17 hội quán đều là những gì đó thật thân thiết, gần gũi, dù không phải cuộc sinh hoạt nào cũng có mặt được. Đúng rồi, "Xa nhau xa bóng xa hình/Nhưng không xa được tấm tình cho nhau" mà!
Bữa ra mắt đó thấy thiệt là vui! Nhìn gương mặt ai cũng rạng rỡ. Hình như đây là sự kiện bà con mình chờ đợi từ lâu lắm rồi. Bà con đã sẵn lòng cho một cuộc đổi thay rồi. Bà con mình xúm xít bên nhau, quây quần bên nhau, sẻ chia điều hay lẽ phải, kinh nghiệm sống, kiến thức mần ăn. Nghe anh Chủ nhiệm Hội quán phát biểu cam kết mà giọng chắc nịch như một người lính xung trận, mà đúng là anh là người lính thực sự, một sĩ quan quân đội vừa mới nghỉ hưu. Nào là, Hội quán sẽ đoàn kết với nhau, tương trợ nhau, sẽ tự lực, sẽ hợp tác với nhau, chia sẻ với nhau những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, trong sản xuất. Nào là, bà con sẽ chung vai xây dựng nông thôn mới để làm cho Mỹ Hội của mình ngày càng giàu có, văn minh. Vậy là, bà con đã thấy phải có trách nhiệm với chính số phận của mình và có nghĩa vụ với xóm làng, quê hương rồi còn gì.
Đã có thêm một hội quán ra đời, đã có thêm những người nông dân quyết tâm thay đổi, không chấp nhận cách sống lủi thủi, riêng rẽ như trước giờ. Đó chẳng phải là một cuộc cách mạng trong tâm thức của bà con mình sao?. Từ "tinh thần nông dân" sẽ biến thành động lực và từ động lực vô hình sẽ biến thành nguồn lực hữu hình thôi. Nhớ lại anh Chủ nhiệm Minh Tâm Hội quán cất lên bài "Hò dô ta" nghe thật thấm thía: "Tự chèo thuyền anh dô ta, đừng ngồi không khoanh tay dô ta, chớ khóc than chớ chau đôi mài dô ta. Mà hãy tự chèo lấy thuyền anh dô tà".
Vậy là hôm nay bà con mình tự đứng trên đôi chân của mình, cùng nhau chèo lấy "con thuyền" của mình rồi. Từ đây, cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị sẽ sát cánh với bà con, các cơ quan chuyên môn cũng có điều kiện hỗ trợ bà con mình từ khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất tốt VietGAP, GlobalGAP, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho ổn định. Rồi các chuyên gia đến cung cấp kiến thức bổ ích cho bà con, từ sản xuất sao cho sạch, cho an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất sao cho giảm được chi phí, bán hàng sao cho giá được tốt nhất. Bà con Minh Tâm Hội quán ở Mỹ Xương với mô hình "Cây xoài nhà tôi" là bước đầu đã biết bán hàng qua mạng, mà người còn gọi là "thương mại điện tử" đó. Một khi sản xuất sạch, sản xuất bằng cái tâm của mình thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ tìm đến để bàn chuyện liên kết tiêu thụ. "Lợi đơn lợi kép" là từ đây, nông dân thông minh để có một nền nông nghiệp thông minh là từ đây.
Bác Hồ đã chỉ ra: "Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn, dài đều họp nhau lại nơi bàn tay". Hội quán là một tập hợp nhiều người thì chắc sẽ có người vầy, người khác, nhưng nếu biết dung hoà thì vẫn sẽ không làm mất đi sức mạnh, biết lấy tinh thần đoàn kết làm một trong những tôn chỉ hoạt động. Buổi ban đầu chắc còn thấy khó khăn, còn lúng túng, nhưng cái tâm trong sáng của những người "cùng hội cùng thuyền" chắc chắn sẽ thuyết phục được nhau vượt qua những định kiến hẹp hòi đâu đó trong xóm, trong làng.
Nhớ lại, một anh nông dân trồng xoài theo hướng hữu cơ cũng có mặt tại buổi ra mắt Hội quán. Anh đã chia sẻ, nếu bà con mình đừng cố hữu cách sản xuất truyền thống mà chấp nhận thay đổi thì chắc chắn sẽ giảm bớt rủi ro và phát triển bền vững cho trái xoài thôi. Và Anh cũng trầm ngâm, biết vậy mà sao bà con vẫn chưa chịu thay đổi? Thì đó, hội quán được thành lập là để hướng bà con đến sự thay đổi. Triết lý là vậy và mục tiêu cũng là vậy, là dẫn dắt nhau cùng thay đổi, là hiệu triệu một tập thể nông dân thay đổi. Anh nông dân Võ Như Triều ở Bình Thuận thốt lên trong nước mắt: "Nếu không thay đổi là chết. Tôi không thể ngồi đó mà chờ chết".
Buổi ban đầu Hội quán mới có 40 thành viên nhưng tin rằng dần dần những lợi ích từ những buổi sinh hoạt và tấm lòng cởi mở của Ban Chủ nhiệm Hội quán rồi sẽ lôi cuốn thêm những bà con khác tham gia. "Tiếng lành đồn xa", "Người đi trước rước người đi sau" là như vậy đó! Rồi đây những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống nông thôn sẽ được gầy dựng lại từ chính những hội quán như thế này. Đó là "tình làng nghĩa xóm", đó là "nhất cận lân, nhì cận thân", đó là "chị ngã, em nâng"...
Bắt tay bà con ra về mà thấy nao nao trong lòng như lời một bài ca: "Đi thăm người mới quen một lần chưa nói hết/Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn"!
Xích Lô